MỘT THOÁNG NHỚ VỀ
Nắng đã dần phai ở cuối trời, Tâm
tư trầm lắng, ý chơi vơi. Lá úa mùa thu vàng sân cỏ Se sắt trong tim nỗi
nhớ người.
Con đường kỷ niệm vẫn còn đây, Thời gian
thấm thoắt đã bao ngày Mái tóc xưa xanh giờ nhuốm bạc, Nhớ về dĩ
vãng mắt cay cay.
Nhớ thời áo trắng của Trưng Vương, Đùa dỡn,
cười vui rộn góc trường Mái tóc den dài ôm vai mộng, Từng đàn bướm
trắng rợp con đường.
Tình về trong lứa tuổi đôi mươi E
ấp làm sao lúc gặp Người. Đôi má hồng lên, tim đập mạnh Chỉ
biết nhìn thôi, miệng mỉm cười ...
Thế rồi sau những giờ tan học, Có
kẻ chờ ai ở vệ đường, Thoáng nhìn bóng dáng oai hùng đó Người
lính phong trần với gió sương.
Bạn bè nhìn theo bước ngập ngừng, Và
còn trêu chọc, gọi: Cô Nương, Có chàng lính thuỷ đang chờ đón, Chúc mừng
hạnh phúc vượt trùng dương.
Lời chúc năm xưa của bạn bè, Chỉ
là sương khói ảo bao che, Mong manh trong tình yêu đôi lứa, Để mãi hằn đau
khổ não nề.
Chàng đã ra đi đền nợ nước. Bỏ lại người
yêu chịu bẽ bàng. Áo trắng trinh nguyên giờ vẫn trắng, Ai ngờ áo trắng
phủ màu tang.
Chiều nay mây trắng giăng đầy lối Nhớ quá đi thôi,
nhớ một người Kỷ niệm ngày xưa in đậm nét, Một mùa lá rụng
thưở xa xôi.
HONG VU LAN NHI
|
Chiều Chủ Nhật Buồn
Bước chân Chủ Nhật chiều nay
Vang lên khua rộn cuối ngày buồn xo. Tâm tư trầm mặc mùa xưa Ngàn năm
mây vẫn lững lờ trôi xuôi.
Sầu lên môi, mắt xa vời Buông dài tóc xoã, một
trời đam mê ... Bâng khuâng chắn nẻo đi về Bước chân Chủ Nhật
kéo lê trên đường.
Hồng Vũ Lan Nhi
|